Sinh viên Đại học Sao Đỏ trong màu xanh áo lính
Thứ năm - 21/03/2019 08:59
Nhiêm khắc, đầy thử thách và vất vả - có lẽ là những liên tưởng đầu tiên của một tân sinh viên như tôi khi nghĩ đến kì học quân sự - môi trường luôn đề cao tính kỷ luật và nguyên tắc, một môi trường tập thể mà không có một cá nhân nào được ưu tiên hay sự đặt cách gì. Là một tân sinh viên nên tôi có chút hơi lo lắng khi phải đối mặt với kỳ học quân sự này… Và rồi …. Tháng 12 gõ cửa mang tới cho sinh viên chúng tôi 1 kỳ học quân sự tuyệt vời…
Ngày đầu tiên bước chân vào quân khu 3 – nơi diễn ra kỳ học quân sự của sinh viên chúng tôi và bắt đầu từ đó cuộc sống của chúng tôi đi vào nề nếp và khuôn khổ. Điều đó thực sự là rất khó khăn đối với những sinh viên chưa từng rời xa vòng tay ra đình như chúng tôi. Tất cả mọi việc chúng tôi phải tự túc, nào là dậy sớm tập thể dục, ăn cơm, đi học, sinh hoạt và ngủ đúng giờ. Đêm đầu tiên trong quân khu có lẽ là cái đêm dài nhất, tôi đã nghe thấy những tiếng thở dài và cả những gương mặt thực sự rất mệt mỏi của các bạn xung quanh, nhiều bạn lạ giường còn bị mất ngủ và đôi khi lại lặng lẽ trở mình. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là sự băn khoăn và lạ lẫm trong ngày đầu và dường như có sự nhạt dần vào những ngày tiếp theo. Chúng tôi được khoác lên mình những bộ áo màu xanh của người lính thực thụ, nhìn cả quân khu như khoác lên mình màu xanh chiến sĩ, màu xanh bình dị mà không có bất cứ sự phân biệt nào…
Tại đây, chúng tôi được học cách gấp nội vụ vuông vắn đúng quy định, được giáo dục về truyền thống xây dựng và trưởng thành của quân đội Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, được bồi dưỡng chính trị tư tưởng đạo đức lối sống. Những buổi chúng tôi được thực hành tại thao trường, được tập ngắm bắn súng như những chiến sĩ thực thụ. Mặc dù giờ học rất vất vả và nghiêm khắc nhưng chúng tôi rất vui vẻ vì được trải nghiệm cảm giác của những người lính.
Được sự quan tâm và dìu dắt của thầy đại đội trưởng, chúng tôi quen dần với cuộc quân đội, quen dần với tiếng kèn báo động, tiếng còi tập trung và cả tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng,… giữa cái giá lạnh của tháng 12 khiến cho những chiến sĩ như chúng tôi dễ bị ốm, cảm lạnh…nhưng chúng tôi với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó.
Những buổi tối sinh hoạt đại đội được thầy nêu những ưu và nhược điểm để cho chúng tôi cố gắng hơn. Sau đó chúng tôi được liên hoan văn nghệ, xem bóng đá, cập nhật tin tức thời sự trong ngày…
Những giờ học tập mệt mỏi chúng tôi được thầy cho nghỉ giải lao giữa giờ… và khi đó chúng tôi lại cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm…
Chúng tôi sẽ mãi mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ này trong trí nhớ, có những việc dù chúng tôi có mong muốn thế nào cũng không thể quay trở lại được nữa. Vậy nên cá nhân tôi cũng sẽ luôn luôn khắc ghi kỉ niệm tại quân khu…