Khoa May & Thời trang

http://maythoitrang.saodo.edu.vn


Kí ức về một thời sinh viên

Thời gian vô tình trôi nhanh, con người thì không thể không lớn. Bốn năm không phải là dài nhưng đủ để nhận ra sự thay đổi của một sinh viên... Như vừa bước ra từ một cánh cửa để đi đến một chân trời mới, vẫn chiếc cặp chéo trên vai nhưng không còn là cô học trò bé nhỏ nữa, tôi là sinh viên. Vậy là mơ ước lâu nay đã trở thành hiện thực.
          Cái cảm giác ngày đầu tiên bước vào Trường Đại Học Sao Đỏ cứ nâng nâng khó tả để đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm cuối, nhưng cứ mỗi khi nhớ lại tôi lại không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi là sinh viên, đó không chỉ là niềm kiêu hãnh của riêng tôi mà còn của những người thân yêu.
        Thời gian nhẹ nhàng trôi, tựa như cơn gió thoảng qua cuốn theo chiếc lá. Lá rơi sẽ không trở lại cành nữa cũng giống như thời gian trôi qua và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi là sinh viên, chẳng còn bao lâu nữa đâu nhỉ sẽ không được nói như thế nữa. Bốn năm tôi là sinh viên sẽ làm hành trang cho tôi tiếp bước đến một chân trời mới.
          Dưới sân trường lá bàng đã rụng đỏ. Chiều nay, tôi tự thưởng cho mình những phút thảnh thơi, mơ màng trên ghế đá sân trường và suy nghĩ về những kỷ niệm trong những năm tháng học đại học sắp qua. Vậy là đông đến rồi, những ngày ôn thi miệt mài cũng đến. Đi thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp – điều quan trọng nhất của đời sinh viên cũng tới
          Qua rồi cái thời tuổi học trò đầy mơ mộng và thơ ngây, tình bạn có và cả tình yêu cũng có, nhưng thật trong trắng. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, hai tay “chống lên cằm” mơ ước một ngày nào đó mình sẽ được ngồi trên giảng đường đại học, làm sinh viên, nếm trải cuộc sống “nghèo”, “khổ” của đời sinh viên, có cả những niềm vui, nụ cười và những giọt nước mắt.
         Mới đấy thôi mà ước mơ cũng đã thành hiện thực và bốn năm đại học cũng trôi qua nhanh chóng. Kỷ niệm về những tháng ngày học xa nhà, sống trong xóm trọ và cảm nhận “cuộc đời sinh viên” chắc chắn sẽ còn mãi và làm hành trang cho mỗi bước đi sau này của chúng tôi… Làm sao có thể quên được cái cảm giác mong ngóng, pha chút hồi hộp, bụng thì đói cồn cào mà mắt chỉ trực chờ nồi cơm chín của mấy đứa. Nghèo thật, khổ thật đấy nhưng vui vì chúng tôi luôn biết san sẻ cho nhau và nhiều khi thấy khổ quá lại càng cảm thấy nhớ nhà hơn.
          Mỗi người có một cảm nhận riêng cho mình, với tôi thời sinh viên cảm nhận là thế đấy. Cái cảm giác đầy bỡ ngỡ khi vào trường và những lúc nhớ nhà làm sao có thể quên được. Nhưng có thêm những người bạn mới, thêm những niềm vui mới, vòng tay bè bạn nối rộng hơn. Thật thú vị, chúng tôi sẽ cùng nhau sống, học tập và tiếp tục “trải nghiệm cuộc đời sinh viên” hướng về tương lai tốt đẹp cho mỗi người.
         Hết bỡ ngỡ khi bước vào giảng đường, tôi hôm nay đã là cô sinh viên trưởng thành hơn rất nhiều. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn lại những tháng ngày cuối cùng của thời sinh viên và có cái gì đó cứ buồn phảng phất trong tôi cho dù cũng thầm cảm ơn thời sinh viên ấy với vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè đã cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn các thầy cô đã dạy giỗ tận tình, nâng đỡ giúp chúng tôi học được nhiều điều, không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách đối nhân xử thế.  Em xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của các thầy cô để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thực sự vững tin bay vào tương lai. Vậy mà đã có những lúc chúng em làm thầy cô buồn lòng. Để rồi giờ đây, khi sắp sửa chia tay trường chúng em lại thầm ao ước: “Ước gì thời gian trở lại để lại được một lần nữa là học trò, là con của thầy cô, lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí được la rầy. Ước gì thời gian ngừng trôi để có thể biến nơi đây, giờ khắc này thành mãi mãi…”
2

Tập thể lớp ĐK6 - M1

        Cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên tôi, khi tôi buồn đã cho tôi mượn bờ vai để tựa vào, để nỗi buồn theo những giọt nước mắt rơi xuống. Cám ơn người đã luôn là động lực giúp tôi vươn lên, là niềm an ủi mỗi khi tôi gặp bế tắc trong cuộc đời… Tôi yêu những người bạn của tôi. Và sẽ nhớ cả cái xóm trọ thân thương cất giấu nhiều kỷ niệm… Nếu không là sinh viên, chắc tôi sẽ không được sống trong những tháng ngày nhiều kỷ niệm vui buồn như thế. Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng tôi đi thực tập ngoài doanh nghiệp, từ đây sẽ là một trang sách mới để vẽ lên tương lai của mỗi người dựa vào những kiến thức và kĩ năng thầy cô đã giảng dạy.

         Bạn thân yêu! Chiều nay, tớ ngồi lại nơi sân trường, giờ này đã tan học nên sân trường cũng vắng, thoáng một chút buồn trong lòng và một chút gì đó tiếc nuối thời sinh viên sắp qua, chợt nhớ về gia đình, nhớ về những người bạn thấy ấm lòng hơn. Giữ lại những kỷ niệm đẹp này bạn nhé.

s

Tập thể lớp ĐK6 -M1 Trường ĐH Sao Đỏ, những khoảnh khắc khó phai

 

         Đúng, “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” nhưng thời gian thì không bao giờ dừng và quay trở lại. Vậy thì vì sao ta không cùng thời gian bước tiếp những bước dài. So với thế giới rộng lớn bao la này, bước chân của chúng ta thật nhỏ bé nhưng hãy luôn tự tin vào chính mình bạn nhé.

        Em chúc tất cả thầy cô – những người đã dạy dỗ, giúp đỡ chúng em nên người, một phần lớn xây dựng tương lai cho chúng em  luôn tươi trẻ, hạnh phúc. Chúc các thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp trồng người!
Nhớ mãi nhé Trường Đại Học Sao Đỏ, thầy cô và những người bạn........
Sao Đỏ  – mùa lá đỏ ...

 

 

Nguồn tin: Đoàn Thị Yến - Lớp DK6-M1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây