Khoa May & Thời trang

http://maythoitrang.saodo.edu.vn


Người gieo hạt tri thức

Tháng Mười Một lại về - tháng của tri ân, tháng của những bó hoa tươi thắm và những lời chúc chan chứa yêu thương. Trong không khí se lạnh của những ngày đầu đông, khi sân trường ngập nắng vàng và lá bắt đầu rơi trên bậc thềm giảng đường, lòng em lại dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Đó là niềm kính yêu, sự biết ơn và trân trọng sâu sắc dành cho những người thầy, người cô - những “người gieo hạt tri thức” đã dành cả cuộc đời mình để ươm mầm cho những thế hệ học trò.
Người gieo hạt tri thức
         Nếu ví cuộc đời là một cánh đồng rộng lớn, thì thầy cô chính là những người nông dân cần mẫn, ngày đêm gieo hạt giữa trời gió sương. Hạt giống của thầy cô không phải là lúa, là ngô, mà là “tri thức, là nhân cách, là niềm tin và khát vọng”. Mỗi bài giảng, mỗi lời chỉ dạy, mỗi ánh nhìn khích lệ đều là một hạt giống quý giá được gieo vào tâm hồn sinh viên. Có hạt nảy mầm ngay từ buổi đầu gặp gỡ, có hạt phải đợi năm tháng vun trồng mới bật lên mầm xanh, nhưng dù bao nhiêu thời gian trôi qua, hạt giống ấy vẫn âm thầm bén rễ, nảy nở trong lòng những người học trò.
          Em vẫn nhớ rõ những buổi học đầu tiên ở giảng đường đại học - khi mọi thứ còn lạ lẫm, bỡ ngỡ, thậm chí có chút sợ hãi trước con đường tri thức rộng lớn. Chính giọng nói ấm áp của thầy, nụ cười hiền hậu của cô đã khiến chúng em cảm thấy yên tâm, tin tưởng. Có những giờ giảng dài nhưng không hề nhàm chán, vì trong từng bài học, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gửi gắm vào đó cả tình yêu nghề, lòng say mê nghiên cứu và niềm tin vào sức mạnh của tri thức.
z7236137993897 496aeae3d08c676e0905cafbcd524a33

          Người giảng viên đại học - họ không chỉ là người truyền đạt, mà còn là “người dẫn đường trong thế giới mênh mông của tri thức”. Thầy cô mở ra cho chúng em cánh cửa của sự hiểu biết, dạy chúng em cách nhìn nhận vấn đề, cách đặt câu hỏi và tự đi tìm câu trả lời. Bên cạnh đó, thầy cô cũng là những người bạn đồng hành thầm lặng, luôn lắng nghe, thấu hiểu và nâng đỡ sinh viên trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất. Có lẽ, ít ai biết rằng đằng sau mỗi buổi giảng là hàng đêm miệt mài chuẩn bị bài, là bao công trình nghiên cứu, bài báo, đề tài khoa học.
          Thầy cô gieo tri thức, nhưng điều quý giá hơn cả là “gieo niềm tin vào tri thức”. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, khi công nghệ và vật chất chi phối nhiều giá trị, chính những người giảng viên là người giữ lại sự bền bỉ, chuẩn mực và nhân văn cho nghề giáo. Thầy cô không chỉ dạy cái “biết”, mà còn dạy cái “đúng”, dạy con người biết sống tử tế, biết trân trọng công sức và tri thức, biết yêu thương và sẻ chia.
          Đôi khi, chúng em - những sinh viên trẻ tuổi - vẫn mải mê chạy theo ước mơ, đôi khi lơ đãng, vô tâm mà quên mất rằng, sau mỗi giờ học là những tấm bảng phủ đầy phấn trắng, là đôi tay chai sạn của thầy, là mái tóc pha sương của cô. Có những buổi chiều, thầy vẫn ở lại thật muộn để trả lời từng câu hỏi, hướng dẫn từng bài làm. Có những đêm, cô vẫn cặm cụi chấm bài, viết lời nhận xét tỉ mỉ cho từng sinh viên. Và có lẽ, chỉ khi rời xa giảng đường, khi bước vào đời, chúng em mới hiểu hết được tấm lòng ấy - một tấm lòng bao dung, thầm lặng mà vô cùng lớn lao.
          Ngày 20 tháng 11, giữa dòng người hối hả, giữa muôn lời chúc gửi trao, em chỉ muốn được nói một lời giản dị mà chân thành: “Cảm ơn thầy cô!” Cảm ơn vì đã chọn nghề dạy học - một nghề vừa cao quý vừa lặng thầm. Cảm ơn vì đã gieo vào lòng chúng em những hạt mầm của tri thức và nhân cách. Cảm ơn vì đã tin tưởng, dẫn dắt và thắp lên trong chúng em niềm hy vọng.
          Thầy cô - những người gieo hạt tri thức - có thể không nhìn thấy ngay thành quả của mình. Nhưng ở một nơi nào đó, trong những công trình được hoàn thành, trong những ý tưởng được thực hiện, trong những con người sống tốt và có ích cho xã hội, vẫn có hình bóng của thầy cô - như những bông hoa nở rộ từ hạt giống mà thầy cô đã gieo.
          Mai này, khi mỗi người trong chúng em rời xa mái trường, bước vào cuộc sống riêng, sẽ mang theo bên mình hành trang quý giá nhất - đó là tri thức, là tình yêu thương, là tấm gương tận tụy của thầy cô. Hành trình của người gieo hạt sẽ còn tiếp tục, qua bao thế hệ, qua bao lớp sinh viên, để từ những giảng đường thân quen, những mầm tri thức vẫn tiếp tục nảy nở, lớn lên, góp phần làm cho đất nước ngày càng phồn vinh, tươi đẹp.
h3

          Xin kính chúc quý thầy cô - những người gieo hạt thầm lặng - luôn mạnh khỏe, an yên và tràn đầy nhiệt huyết. Mong rằng, dù năm tháng có qua đi, bụi phấn có phủ bạc mái tóc, thì trong tim thầy cô, ngọn lửa yêu nghề vẫn luôn sáng mãi. Và trong tim mỗi người học trò, hình ảnh người thầy, người cô - người gieo hạt tri thức - sẽ mãi là biểu tượng thiêng liêng, là ngọn nguồn của sự biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành nhất.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây