Chia sẻ cảm xúc cùng sinh viên năm cuối

Thứ sáu - 18/08/2017 05:40
        Thời gian vô tình trôi nhanh, con người thì không thể không lớn. Bốn năm không phải là dài nhưng đủ để nhận ra sự thay đổi của một sinh viên...
        Mới đây thôi còn “chân ướt chân ráo” bước vào trường mà nay đã là sinh viên năm cuối. Nhìn những bạn tân sinh viên đứng xếp hàng nộp hồ sơ nhập học mà thấy háo hức vô cùng.
20767730 811662489005709 1573629312636148775 n
 Sinh viên Đại học khóa 8 nhập học tại Đại học Sao Đỏ
 
     Ngày mới vào đại học, tôi chỉ mong mình tốt nghiệp thật nhanh để trở nên già dặn và tài giỏi hơn. Nhưng rồi khi sắp bị “đuổi” khỏi trường, tôi lại băn khoăn trăn trở.
        Còn biết bao nhiêu thứ vướng mắc trong đầu, biết bao nhiêu nỗi lo phía trước, chúng như những tên quái vật chỉ muốn nuốt chửng chúng ta mỗi khi chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nghĩ về cha mẹ đã vất vả biết bao để ta đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa vậy mà sau bốn năm đại học ta đã có được gì và làm được những gì? Năm cuối cũng không còn muốn phụ thuộc vào gia đình.
Có những lúc chỉ muốn chạy thật nhanh đến ngày mai để xem ta sẽ làm được gì trong tương lai.
       Năm cuối, có những ngày không kịp ăn sáng, cũng chẳng thể ngủ trưa vì phải đi thực tế, hoàn thành báo cáo, khóa luận …Rồi còn phải suy nghĩ xem ra trường mình sẽ làm gì ở đâu…
      Năm cuối với những đêm dài không ngủ gác tay lên trán suy nghĩ, liệu sau bốn năm trên giảng đường đại học mình đã có được gì, hay chỉ là những chuỗi ngày chán ngắt ngồi chờ điểm danh vì phải học những thứ mình không thích.
     Có những ngày cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng không cho phép mình bỏ cuộc vì không thể bám víu hay phụ thuộc vào ai nữa.
 
2
Sinh viên Nguyễn Thị Miền - Lớp CNM02-ĐK4
         Có những ngày ngồi suy tư dưới sân trường nhớ về những kỉ niệm với bạn bè dưới mái trường thân thuộc mà chỉ vài tháng nữa thôi sẽ phải nói lời chia tay. 
 
3
Sinh viên lớp CNM02-DK4 chụp ảnh kỷ yếu
  
        Năm cuối, chẳng còn chạy sốt vó vì lo trễ chuyến xe buýt nữa, chỉ muốn đi từng bước thật chậm rãi để níu giữ những khoảnh khắc còn sót lại.
        Năm cuối, nhiều lúc chỉ muốn nằm nhà cuộn tròn trong chăn, trải lòng theo những bản nhạc…
      Năm cuối, chỉ mong có thể lưu giữ hết mọi khoảnh khắc nơi đây để bớt cảm thấy bơ vơ trên con đường sự nghiệp.
      Năm cuối hiểu rằng nếu ta không bước đi thì không phải chỉ là giậm chân tại chỗ mà là thụt lùi lại phía sau. 
      Năm cuối, dù có lạc bước cũng chỉ mong luôn giữ vững niềm tin để tìm ra con đường thật sự dành cho mình và có thể đi từng bước vững vàng trên con đường đó.

Nguồn tin: SV Đặng Thị Miền lớp CNM02-ĐK4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay206
  • Tháng hiện tại9,352
  • Tổng lượt truy cập242,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây