Để thành công phải có lòng yêu nghề

Thứ ba - 09/11/2021 22:41
Tôi sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo ven biển Hà Tĩnh, quanh năm người dân chỉ quen với nghề chài lưới làm bạn với biển cả. Biển đã nuôi sống biết bao thế hệ người dân quê tôi.
         Nhưng đôi lúc biển thật vô tình, biển đã từng nhấn chìm biết bao tài sản và cả sinh mạng nữa. Thế nhưng người dân quê tôi vẫn yêu và gắn bó với biển, trong đó có cha tôi. Đôi lúc tôi đã hỏi cha rằng biển giữ dằn là thế mà sao dân ta vẫn yêu biển, vẫn yêu nghề chài lưới. Cha trả lời vì cuộc sống và cũng vì lòng yêu nghề nữa con à. Lúc đó tôi chưa hiểu lòng yêu nghề là gì nên cũng không hiểu câu nói của cha. Cha mẹ tôi là ngư dân, nên chúng tôi không có điều kiện học hành, vui chơi như các bạn khác. Tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với bãi cắt trắng, với bờ biển dài và với những trò chơi dân gian quen thuộc. Lúc nhỏ cha hay đi biển mẹ thường đi đón cha và lo toan mọi công việc để sinh nhai, nên tôi thường phải tự lo cho bản thân và chơi một mình với mấy con búp bê tự  làm bằng những mảnh vải vụn mà tôi đã nhặt ở hiệu may nhỏ gần nhà. Tôi đã tự cắt và khâu những chiếc váy nhỏ xinh cho chúng, những lúc đó tôi đã từng ước mơ lớn lên tôi sẽ trở thành người thợ may để  may thật nhiều quần áo đẹp cho những con búp bê.
         Gia đình tôi có ba chị em gái, việc theo nghề chài lưới như cha tôi là rất khó khăn, nên cha thường bảo chúng tôi phải cố gắng học tập để thoát khổ. Hiểu được điều đó cả ba chúng tôi đều cố gắng học hành và đã đạt được học sinh khá giỏi trong suốt 12 năm học. Bản thân tôi luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà tạo mẫu thời trang, trước là để may thật nhiều quần áo cho những con búp bê sau nữa là tự tạo những kiểu quần áo theo ý tưởng của riêng mình.
as

         Với ước mơ của mình tôi đã quyết định chọn ngành Công nghệ may tại Trường Đại Học Sao Đỏ. Thấy tôi chọn ngành học này cha chỉ bảo tôi con chọn ngành học nào cũng được nhưng khi con đã chọn thì phải quyết tâm gắn bó với nghề, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề. Có như vậy con mới thực sự thành công. Và rồi tôi đã trở thành một sinh viên của trường Đại Học Sao đỏ. Ngày nhập học tôi cũng chỉ mơ hồ hiểu lòng yêu nghề là học tốt mà thôi. Khi tham gia học tập tại trường được sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa Công nghệ may & TT tôi đã biết cách thiết kế, cách may những bộ trang phục hợp thời trang không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả những người trong gia đình. Để may được những bộ trang phục như thế là cả một sự cố gắng của tôi cũng như sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô.
        Nhớ những ngày đầu xuống xưởng, tôi còn bỡ ngỡ với các thiết bị may công nghiệp, các đường may còn ngoằn ngoèo, không theo ý muốn. Hay khi chiếc áo của tôi may ra không được theo ý tưởng của mình, tôi cảm thấy rất buồn và chán nản. Nhưng với sự động viên của thầy cô giáo và câu nói của cha, tôi lại cố gắng học hành. Cuối cùng tôi đã vượt qua tất cả và rồi tình yêu nghề đã đến với tôi tự lúc nào, tôi cũng không biết nữa. Như một phản xạ tự nhiên, sau mỗi giờ học tôi thường lang thang vào các cửa hàng thời trang, nhìn ngắm những chiếc váy áo rồi trở về với những kiến thức đã được học tôi tự thiết kế theo những kiểu dáng đó trên những tờ giấy rô ki, rồi đo đạc, khớp mẫu. Đôi lúc tôi cũng chế thử trên vải để tạo cho mình những bộ trang phục mới và các bạn đã hỏi tôi là “mua ở cửa hàng nào thế”, lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào.
           Trong thời gian học tập, khoa tôi đã tổ chức các cuộc thi thiết kế thời trang chào mừng ngày nhà giáo Việt nam để cho học sinh sinh viên trong khoa được thể hiện tài năng của mình. Với lòng đam mê tôi đã cho ra những bộ trang phục mà tôi hằng ấp ủ từ lâu. Những chiếc váy, những bộ quần áo của cô búp bê nhỏ ngày xưa giờ được tôi tạo thành các kiểu mẫu thời trang để trình diễn trên sân khấu. Khi nhìn những người mẫu thể hiện các trang phục đó, trong tôi trào dâng một cảm giác thật lạ, một chút kiêu hãnh, một chút tự hào với những thành quả mà mình đã đạt được. Thông qua những cuộc thi như thế, chúng tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thiết kế và phối hợp các mầu sắc để tạo những điểm nhấn cho trang phục và che lấp đi những hạn chế trên cơ thể người mặc.
          Khi học tập tại trường tôi còn được tham dự các cuộc thi học sinh giỏi do nhà trường tổ chức và đều đạt được phần thưởng tôi cảm thấy rất vui. Lúc này tôi mới hiểu lòng yêu nghề là như thế nào: Yêu nghề không chỉ là học giỏi mà còn phải có sự sáng tạo, đam mê trong nghề thì mới có thể gắn bó với nghề được.
         Trong suốt những năm tháng học tập dưới mái trường Đại Học Sao đỏ, với sự cố gắng lỗ lực của bản thân tôi đã trở thành một sinh viên giỏi của lớp và đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Trong kỳ thỳc tế tại doanh nghiệp vừa qua khi được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp công ty may Tinh Lợi Nam Sách Hải Dương tại phòng giác sơ đồ mẫu. Trong quá trình thực tế trảI nghiệm thột vinh dự cho em khi được công ty nhận vào làm ngay khi đang trong quá trình thực tế.
         Giờ đây khi rời xa nghế nhà trường rời xa giảng đường, xa lớp, xa thầy cô, xa bạn bè với bao kỷ niệm êm đềm của thời sinh viên, tôi cảm thấy xao xuyến và nhớ nhung biết bao. Thầy cô đã chắp cánh cho chúng tôi tới một chân trời mới. Rồi đây khi ra doanh nghiệp chúng tôi sẽ còn phải cố gắng hơn nữa để đem hết khả năng, kiến thức của mình vào quá trình sản xuất, tạo ra những bộ trang phục làm đẹp cho xã hội. Dù đi đâu hay làm gì tôi sẽ không bao giờ quên câu nói của cha: “muốn thành công phải có lòng yêu nghề”. Và tôi đã hiểu thế nào là “sinh nghề, tử nghiệp”.

Nguồn tin: Cựu SV. Nguyễn Thị Hoàng Lớp: DK4M2 - Khoa CN May & TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Nghiên cứu khoa học
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,476
  • Tháng hiện tại211,235
  • Tổng lượt truy cập6,094,255
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây