Tôi đang sống ở một xóm trọ nhỏ, nơi đó có các anh chị sinh viên Đại học Sao Đỏ cùng trọ, tôi và họ thân thiết lắm và còn đồng cảm với nhau khi cùng là sinh viên sống xa nhà. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi mới lên học, các anh chị còn giúp tôi quên đi sự cô đơn.
Tôi cứ ngỡ khi lên học ở trường Đại học sẽ được giải thoát khỏi những áp lực thi cử triền miên như thời học THPT, tôi sẽ được sống thoải mái như mình thích, làm những thứ mà mình muốn làm. Nhưng thực tế không phải như vậy, tôi cũng như không ít các bạn sinh viên cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi khi lần đầu tiên phải đối mặt với cuộc sống tự lập sau 18 năm sống cùng với gia đình, trong vòng tay yêu thương, bao bọc của bố mẹ. Tôi đã từng tràn ngập khí thế tự lập, hy vọng điều đó có thể giúp bản thân trưởng thành hơn. Nhưng rồi tôi phát hiện ra " đời không như là mơ " và cuộc sống sinh viên không giống những suy nghĩ đầy mộng mơ của cô sinh viên mới tạm biệt mái trường cấp 3. Cuộc sống xa nhà khó lắm ai ơi! Bạn phải sống tự lập, tự làm mọi thứ, đương nhiên, phải tự có trách nhiệm với những gì mình làm.
Tôi là sinh viên năm nhất của khoa CN may & thời trang - Đại học Sao Đỏ, tôi đã và đang được trải nghiệm cuộc sống xa nhà với tư cách là một tân sinh viên. Bước chân vào giảng đường đại học là điều thách thức lớn đối với sinh viên không chỉ riêng tôi mà ai cũng vậy. Cuộc sống xa nhà, là tôi và bạn phải tự lo việc học tập, sinh hoạt, môi trường sống cũng như phương pháp học khác biệt hẳn so với trước kia.
Hình ảnh ai cũng từng trai qua thời sinh viên
Tôi còn nhớ, khi tôi còn ở nhà tôi đã thấy thật khó chịu, phiền phức khi phải chịu đủ thứ âm thanh hỗn tạp như tiếng ti vi, tiếng bố mẹ nói chuyện, tiếng em nhỏ nô đùa… những âm thanh ấy khiến tôi bực dọc vì không thể tập trung bài học được. Thế nhưng khi sống xa nhà làm tôi lại luôn nhớ những âm thanh quen thuộc ấy. Tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc bên gia đình. Tôi chưa khi nào xem ti vi cùng với bố, cũng chưa khi nào tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ của mình với mẹ, lại càng chưa bao giờ chơi đùa vui vẻ cùng đàn em nhỏ...
Tôi nhận thấy, điều thiếu nhất khi xa nhà không phải là những thiếu thốn về vật chất mà cái thiếu đó là về mặt tinh thần, tình cảm. Khi mới sống đời sinh viên, sau những giờ lên lớp học, tôi cũng như nhiều bạn của mình chỉ biết ngồi lướt web và chơi game trên điện thoại. Hằng ngày tôi phải tập làm bạn với sự cô đơn như một quá trình của sự trưởng thành. Giờ giấc của tôi trở lên hỗn loạn hơn vì không có bố mẹ ở bên nhắc nhở. Tôi có thể ngủ nướng thả ga, đi chơi đêm về muộn mà không bị mẹ mắng. Không có bố mẹ thúc giục dậy sớm vào buổi sáng, dường như tôi phải tự tạo động lực để dậy sớm đi học. Tôi cũng như các bạn của mình phải lo tất cả từ những bữa ăn hằng ngày đến đống quần áo bẩn, tới cái phòng cần quét dọn, vệ sinh. Tôi phải lo từ túi bột giặt, túi đường, gói muối, nước rửa chén,...những thứ mà ở nhà tôi chỉ biết dùng sẵn mà chẳng bao giờ đi mua.
Khi xa nhà, tôi luôn nhớ về nơi ấy, nơi có tình yêu thương ấm áp của gia đình, có quen thuộc cảnh vật của quê hương với cánh đồng lúa mênh mang, hương hoa bưởi thơm thoang thoảng mỗi lúc xuân về, tôi nhớ những người bạn đã cùng tôi trải qua thời thơ ấu êm đềm. Và rồi tôi lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa chốn xa lạ với những người bạn mới quen. Tôi bỗng nhận nhận ra nhiều điều, và điều lớn nhất mà tôi nhận ra được chính là tôi đã lớn và đã trưởng thành.
Một trong những điểm tôi thấy vô cùng thú vị của cuộc sống xa nhà là cơ hội được gặp gỡ với những người bạn mới mỗi ngày. Cho dù là người bạn mới quen cùng lớp, cùng xóm trọ hay là câu lạc bộ nào đó nơi tôi tham gia giúp chính bản thân tôi biết hòa nhập với cuộc sống mới và quên đi sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Với tôi, sau khi tôi đã trải qua một kì học tại trường Đại học Sao Đỏ, sống xa nhà đã được 8 tháng. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên dần ổn định hơn, tôi đã tham gia vào nhóm thiện nguyện, cùng các thành viên trong nhóm tham gia một số hoạt động tập thể hữu ích. Và tôi đã không còn bỡ ngỡ như khi mới vào đều là nhờ vào sự thân thiện, tình cảm của những con người dần trở nên thân thiết ở nơi đây.
Tôi đang sống ở một xóm trọ nhỏ, nơi đó có các anh chị sinh viên Đại học Sao Đỏ cùng trọ, tôi và họ thân thiết lắm và còn đồng cảm với nhau khi cùng là sinh viên sống xa nhà. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi mới lên học, các anh chị còn giúp tôi quên đi sự cô đơn. Không chỉ thế mà các bạn trong lớp tôi cũng vậy tuy ít người nhưng chúng tôi luôn tạo cho nhau sức mạnh đoàn kết, trao cho nhau những tình cảm bạn bè vui vẻ, vô tư, đôi khi chúng tôi còn tụ tập kể những câu chuyện hài hước với những tiếng cười rôm rả. Không chỉ những người cùng xóm trọ hay bạn bè cùng lớp mà còn cả anh chị khóa trên và đặc biệt là sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo của cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trong trường Đại học Sao Đỏ. Tôi thấy ở đây mối quan hệ vô cùng thân thiện giữa thầy và trò. Sống xa nhà thiếu đi tinh thần, tình cảm gia đình nhưng những thành viên của trường Đại học Sao Đỏ đã bù đắp cho tôi sự thiếu thốn ấy, tôi đã trưởng thành hơn và không còn hay lo sợ, e dè như trước. Tôi tự nhận thấy bản thân mình đã trở nên tự lập hơn, cứng cáp hơn.
Có quan điểm cho rằng “ Khi mình còn trẻ, thì mình được phép thử, được phép sai và được phép thất bại”. Tôi rất tán thành quan điểm ấy, vậy nên cả tôi và các bạn hãy đừng lo sợ gì nữa cả mà hãy tận hưởng và sống một cuộc sống sinh viên theo hướng đúng đắn và tích cực để sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ không phải hối tiếc một điều gì nhé!