Năm tháng đằng đẵng cứ thế trôi qua, người lái đò vẫn lặng thầm lái những con đò trí thức nối nhau cập bến, bỏ quên những nỗi vất vả, nhọc nhằn nhìn đàn con tung cánh bay về tương lai. Ai đó đã từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư - Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.
“Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc- mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những con đò đầy qua sông”...
-Người lái đò-
Năm tháng đằng đẵng cứ thế trôi qua, người lái đò vẫn lặng thầm lái những con đò trí thức nối nhau cập bến, bỏ quên những nỗi vất vả, nhọc nhằn nhìn đàn con tung cánh bay về tương lai. Ai đó đã từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư - Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được công lao trời biển của thầy cô giáo và đi hết cuộc đời này chúng em không thể nào đền đáp hết ơn nghĩa ấy.
Nghề giáo như nghề trèo đò, phải đưa những con đò đến bên bờ bên kia. Những người lái đò ấy phải vượt qua biết bao gian nan, vất vả, họ đã dùng hết sức lực của mình chống chọi với những phong ba bão táp, tay lái phải giữ chắc mái chèo để đưa những con thuyền chở nhiều tri thức, ước mơ về đến bến bờ. Sau khi đã đưa được trò qua sông, người lái đò lại tiếp tục quay về bến kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Thầy cô dành cả đời để tâm huyết với nghề, không ngại gian khó khi đêm đêm cặm cụi bên từng trang giáo án. Nhưng có những lúc chúng em làm thầy cô buồn vì mải ham chơi không chịu học hành. Thầy cô thì luôn khàn tiếng mắng chúng em những lúc sai lầm, đôi khi chúng em lầm lì không nghe khiến thầy cô đau lòng. Đó là những kỉ niệm mà chúng em không bao giờ quên. Chính thầy cô đã bước vào cuộc đời của chúng em để uốn nắn, dậy dỗ chúng em từng chút một, không chỉ kiến thức trong học tập mà thầy cô còn truyền đạt những điều hay lẽ phải về đạo làm người.
Thầy cô, chỉ hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy nó cao quý mà thiêng liêng đến vậy. Tiếng gọi đó thân thương mà ấm áp luôn đọng lại trong mỗi kí ức của học sinh, sinh viên chúng ta. Thầy cô là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em đi trên con đường riêng của mình, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão về tương lai tươi sáng. Cứ mỗi chuyến đò cập bến là chúng em lại nhìn thấy thầy cô già đi, trên gương mặt xuất hiện những nếp nhăn của năm tháng. Đúng vậy, họ đã giành một phần của cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt bao thế hệ học trò trên con đường đầy chông gai và thách thức.
Chúng em giờ đây là cô, cậu sinh viên có thể xem là chững chạc, trưởng thành hơn. Nhưng thầy cô vẫn vậy, vẫn cứ âm thầm lặng lẽ đưa chúng em chạm đến bậc thang cao hơn của tri thức. Chúng em sẽ mãi mãi không bao giờ quên, biết ơn thầy cô. Chúng em tự nhủ sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ công ơn chỉ dạy của thầy cô.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời kính chúc sức khỏe, thành công đến các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt các thế hệ học trò đến với bến bờ tri thi thức.