Với những sinh viên năm cuối, 4 năm học tập chính là một cuộc hành trình khám phá tri thức và tự khẳng định bản thân. Những ngày đầu nhập học, chúng ta còn bỡ ngỡ và mơ hồ về chặng đường phía trước. Nhờ sự tận tâm và nhiệt huyết của các thầy cô đã giúp chúng ta vượt qua những khó khăn ban đầu và dần dần tiến bước trên con đường học tập. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, các thầy cô đã không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cả những giá trị văn hóa và đạo đức cho sinh viên.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta có cơ hội để gửi những lời cảm ơn và tri ân tới các thầy cô, những người đã dành cả thanh xuân của mình để giảng dạy và tạo dựng tương lai của chúng ta. Hơn thế nữa, ngày này cũng là dịp để sinh viên chúng ta ôn lại những giá trị mà các thầy cô đã truyền đạt cho chúng ta. Đó là tình yêu thương, sự chia sẻ, tinh thần học hỏi và kiên nhẫn. Dù chúng ta đã theo đuổi những ước mơ, khát vọng khác nhau, nhưng không bao giờ quên công lao và sự cống hiến của những người thầy, người cô đã khiến chúng ta trở thành những con người hoàn thiện hơn. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục truyền đi những giá trị này cho thế hệ sau và ghi nhớ mãi lòng biết ơn đến những người đã tạo nên những nền tảng vững chắc cho chúng ta.
Ngày nhà giáo Việt Nam - Một ngày đặc biệt để tôn vinh công lao và tri ân những thầy cô giáo đã gắn bó, chỉ dẫn chúng ta trên con đường trinh phục tri thức. Nhưng với những sinh viên năm cuối, ngày nhà giáo cũng là dịp nhìn lại kỉ niệm quãng thời gian học tập và trưởng thành mà chúng ta đã trải qua.
Lúc nhỏ, chúng ta chưa thực sự nhận được giá trị của những người thầy, người cô. Họ chỉ là những vị trí giáo viên bước lên đạt được chiến thắng, truyền đạt kiến thức và giúp chúng ta vượt qua các bài kiểm tra. Nhưng khi bước vào đại học, chúng ta mới thấy được sự quan trọng của giáo dục và những người thầy, người cô. Thầy cô không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn truyền đạt tư duy, khơi dạy đam mê và tự tin để cho tất cả sinh viên chúng ta tự tin đối mặt với cuộc sống sau này. Đối với sinh viên, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn đầy tâm huyết, luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ chúng ta trong suốt quãng đường học tập. Mỗi buổi thảo luận, mỗi bài tập và trò chuyện cùng thầy cô là những trải nghiệm quý giá giúp chúng ta phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về nhân cách.
Là những sinh viên năm cuối của khoa May và Thời trang Trường Đại học Sao Đỏ, chúng em không thể không nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ với những bài giảng sáng tạo, những buổi thảo luận sôi nổi và những lời khuyên quý báu của thầy cô. Nhờ vào sự tận tâm và hy sinh của thầy cô, chúng em đã có những khám phá mới trong lĩnh vực chuyên môn mà còn phát triển nhân cách và trở nên tự tin hơn trong con đường sắp tới.
Bốn năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để lại trong mỗi sinh viên khóa 11 chúng em những kỷ niệm đáng nhớ của một thời sinh viên. Mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ, háo hức chuẩn bị hành trang, rời xa mái nhà lên thành phố nhập học. Hôm nay, chúng em đã có mặt ở đây mang theo bên mình là những tri thức, hoài bão cùng với sự trưởng thành mà thầy cô, gia đình đã gửi gắm với biết bao hy vọng. Kết thúc 04 năm học, điều mà tất cả chúng em muốn nói ngày lúc này đây, đó chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy cô. Thầy, cô giáo là những người đồng hành cùng chúng em không chỉ ở những bài học, những kiến thức trên giảng đường đại học mà còn là những người sẻ chia những kinh nghiệm sống quý báu, dẫn lối chúng em trên hành trình hoàn thiện bản thân.
Thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai, bởi lẽ, nếu như cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, thì thầy cô giáo có công dạy dỗ, giáo dục, giúp ta trở thành một người hoàn thiện cả về nhân cách lẫn trí tuệ. Thầy cô truyền dạy cho ta những kiến thức khoa học, đem lại cho ta những bài học đạo đức, đạo lý làm người sâu sắc. Công lao to lớn này là không thể phủ nhận và chối bỏ được - Không có ai trong cuộc đời mà không cần đến sự dạy dỗ của thầy cô.
Cảm ơn tất cả các thầy cô đã luôn tận tình dìu dắt chúng em với sự nhiệt huyết của mình để chúng em có được như ngày hôm nay. Dù bài độc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có hoa nhưng khi viên phấn trên tay vẫn có thể khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc khai mở tri thức.
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.